Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Tâm sự khi lấy chồng hơn quá nhiều tuổi

 Chạy chẳng được, tiến không xong, tôi ngồi thụp xuống góc nhà mà khóc, còn anh đặt mạnh cái bát xuống bàn, lặng lẽ bỏ ra ngoài.

 Chẳng biết đây là lần thứ mấy mà cơm không lành, canh chẳng ngọt của vợ chồng tôi. Cứ đi làm thì thôi, chứ về nhà bên mâm cơm là lại y như rằng, thể nào cũng cãi nhau. Chuyện quanh quẩn cũng chỉ là vài ba cái chuyện anh bắt tôi phải “đứng đắn” và thôi làm cái này, thôi làm cái khác…Mỗi lần như vậy tôi lại tự hỏi bản thân mình: lấy chồng hơn nhiều tuổi có còn “đúng” nữa không?

Không tâm lí mà còn khó tính

lấy chồng hơn quá nhiều tuổi

 Còn nhớ cái hồi chưa cưới, cũng chẳng là xa xôi gì, chỉ cách đây có 2 năm chứ mấy. Có biết bao đứa con trai bằng tuổi theo đuổi, tôi kiên quyết không để ý tới ai, vì tôn thờ chủ nghĩa: lấy chồng hơn nhiều tuổi chắc chắn được yêu thương, chiều chuộng hơn chồng trẻ. Vì những người lớn tuổi họ có nhiều kinh nghiệm sống nên sẽ tâm lí, hiểu biết rộng, nhường nhịn mình hơn. Thêm nữa kinh tế của họ cũng vững, việc chăm sóc gia đình, con cái sẽ tốt hơn.

 Tôi sợ, rất sợ cái cảnh lấy chồng bằng tuổi khi mà hai đứa đều tay trắng lập nghiệp. Nuôi sống bản thân đã khó rồi lại có thêm những đứa con. Lúc mạnh khỏe thì không sao, nhưng những lúc ốm đau chật vật, vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, mình là con gái lại già nhanh hơn chồng, xấu xí chồng sẽ bỏ, cuối cùng là không thể hạnh phúc bên nhau được. Nên sau những ngày tháng tìm hiểu tôi đã chọn anh người hơn tôi 14 tuổi- và là chồng tôi hiện tại.

 Năm đầu tiên tôi thấy sự lựa chọn của tôi thật đúng đắn, anh và gia đình rất chiều chuộng, tôi thích gì cũng được, muốn gì cũng xong, kể cả những hành động vụng về như vô tình làm rơi cái bát, chào nhầm vai vế cũng khiến cả nhà thích thú cười vang. Nhưng mọi thứ không như vậy mãi, chồng 39 tuổi của tôi bắt đầu “có ý kiến” về nếp sống của tôi. Tôi có hơi chạnh lòng, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận không liên hoan cùng với bạn bè, cơ quan vào những ngày thường, về nhà sớm lo cơm nước, mặc những bộ đồ kín đáo. Bấy nhiêu ấy vẫn chưa đủ, anh bảo tôi phải nghỉ làm để chu toàn bổn phận làm vợ hơn.

 Trời! 25 tuổi, cái tuổi đầy người có chồng như tôi còn đang phới phới với những ước mơ, mà bắt tôi phải ở nhà nội trợ ư? Trong cái xã hội hiện đại này ư? Tôi không đồng ý, anh bắt đầu nặng nhẹ. Nay chê nhà không sạch (dù tôi đã bỏ cả hai giờ lau dọn 6 cái phòng), mai nói món ăn tôi nấu chẳng đâu với đâu, tôi có nói vẫn nấu vậy suốt bao năm. Chồng cau mày, lớn tiếng bảo tôi cãi lại. Khi nói chuyện với những người than bên chồng, anh ấy để ý từng lời tôi nói, xét nét đúng sai. Tôi phản ứng lại, anh càng tỏ ra cáu giận, có lần còn định đánh tôi. Nghe lời mấy chị công ty, tôi ngọt ngào giải thích, anh quay ngoắt 180 độ hỏi lại: Ý cô là sao? Tôi hụt hẫng, chán nản chỉ biết khóc dòng.

Hay ghen bóng gió

chồng hay ghen

 Người ta có vợ đẹp thích khoe, đi đâu cũng như hình với bóng. Còn anh đi đâu cũng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, váy trên đầu gối một tí, áo hở vai một tí là bắt thay ngay, lúc nào cũng quần áo dài thượt, kín bưng. 25 tuổi mà cứ như bà thím 35. Hôm mưa gió, xe hỏng bỏ lại cơ quan, cậu em đồng nghiệp chở về. Vừa nhìn thấy tôi bước vào nhà, chồng hỏi dồn dập như chất vấn: xe đâu? Ai chở cô về? Cô không có áo mưa sao mà phải trùm chung với người ta. Chẳng cần nghe tôi nói, anh đã làm ầm lên, gọi cả bố mẹ tôi tới để “dạy lại con gái”. Cứ mỗi lần cãi nhau sau đó, anh lại lôi chuyện đó ra để đay nghiến tôi. Thiết nghĩ, nếu đó là một người chồng trẻ, chắc hai vợ chồng đang nói với nhau những câu bông đùa, rồi cũng nhau cười vui vẻ.

Ngỡ lấy chồng hơn nhiều tuổi sẽ hơn, thế mà… đúng là đời đâu hay chữ ngờ.



bài viết tham khảo tại http://hikaristudio.vn/blogs/tin-tuc/tam-su-khi-lay-chong-hon-qua-nhieu-tuoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét