Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Tôi yêu anh từ cái ngày đầu tiên

 Đẹp trai, nhà giàu, có địa vị, và có cả hàng tá bóng hồng vây quanh, nhưng hồn tôi lỡ trao “chàng” mất rồi.

 Trừ mấy chị có chồng rồi “tiếc rẻ”, còn đám con gái chưa chồng đều để ý tới tôi hết cả. Tự tin nói như vậy, bởi lẽ ngày nào tôi chẳng nhận được thư tình trong ngăn kéo bàn làm việc. Nếu là một thằng con trai khác, thì từng em trong số đó đã “chết” với tôi lâu rồi. Ai mà chẳng thích ngả vào lòng một thằng con trai 1m8, vạm vỡ, da trắng môi đỏ-đẹp như con gái (mọi người nhận xét thế), lại còn là giai phố. Nhưng điều đó đối với tôi lại chẳng có gì là hứng thú, thậm chí nó còn quá đỗi tẻ nhạt, vì giờ đây trong tôi chỉ nghĩ tới một người-“anh”.

 Anh cũng vạm vỡ, cao to nhưng trái ngước với tôi, anh không sở hữu một làn da “bạch tuyết” mà lại có nước da nâu đồng khỏe khoắn. Còn nhớ lần đầu gặp anh, anh đã véo má tôi mà nói: “cậu là con trai hay con gái vậy” làm tôi ngượng chín cả mặt. Tôi không giận dỗi không tỏ vẻ khó chịu, mà cảm thấy có một cái gì đó rất kì lạ trong tôi, tôi quy cho nó là lòng biết ơn, vì anh đã giúp tôi thoát khỏi cái tạ quá khổ.

Như có một sức hút mãnh liệt, tôi chạy theo anh ngay lập tức. Rối rít cảm ơn:

- Em cảm ơn anh đã giúp em nhé,

- Có gì đâu chú em, lần sau cân đối sức mình, đừng cố quá, để tạ đè vào người không tốt đâu.

- Vâng ạ, mọi khi em tập ở mức 150kg, nay muốn thử sức với 250kg xem sao. Không ngờ nặng quá. Mà em muốn mời anh chầu cà phê, tiện thể làm quen với anh, thấy anh lạ quá chắc không phải câu lạc bộ này.

tôi yêu chàng từ cái ngày đầu tiên

Có ai nghĩ tôi đồng tính?

 Mới đầu mời, anh đưa đẩy một hồi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Chúng tôi tới quán cà phê đối diện phòng tập, khung cảnh ở đây xanh mát, mang lại cho người ta cái cảm giác khoan khoái tới lạ kì. Anh và tôi cùng gọi 1 ly đen đá không đường, chính vì cùng chung 1 sở thích mà chúng tôi nói chuyện có vẻ hợp hơn, anh nói đang là huấn luyện viên bên một CLB thể hình quận 8, nhưng anh trai anh ấy (là ông chủ phòng tập chỗ tôi) phải đi công tác 1 tháng nên nhờ trông giùm, anh vẫn còn độc thân, tôi cũng không hỏi lí do, vì tôi nghĩ chắc anh ấy cũng như tôi thôi “chưa thích sự ràng buộc”.

 Những ngày sau đó, tôi như bị nghiện gym, cứ xong việc là lao tới ngay phòng tập, và xí ngay những chỗ nào có thể gần anh ấy được nhiều nhất. Hỏi anh ấy đủ thứ, có những câu hỏi tôi còn thây mình thật ngu ngơ, mọi người xung quanh phì cười, nhưng tôi mặc kệ. Mật độ gần anh ấy một nhiều, cứ sau mỗi buổi tập là tôi lại đi cùng anh ấy cà phê, lúc thì nhậu, lúc thì đi mua đồ tập.

 Có một lần anh chọn đồ cho tôi, anh kéo tôi vào khu thay đồ, tôi dùng dằng, anh bảo toàn con trai với nhau có gì mà ngại. Anh không ngại nhưng tôi thì có. Cái cảm giác muốn độc chiếm lấy anh ngày một tăng cao, tôi ghét tất cả lũ con gái cứ quay xung quanh anh mỗi buổi tập, và luôn gắt gỏng với những đứa xá lá tới tôi. Có khi là cả những thằng con trai cứ nhờ anh giúp cái này, cái nọ nữa.

 Đôi khi nghĩ lại, tôi tự hỏi: “mình đang làm cái quái gì thế nhỉ”, rồi lại mặc kệ. Có mấy thằng bạn cùng tập, nó chêu: “mày yêu ông Q mất rồi (Q là tên anh ấy). Tôi cười khểnh, nghĩ thầm: “yêu thế quái nào được, BD mà cũng có 4 mối tình, ngủ với gái 2 lần rồi á, ……nhưng………….có lẽ nào………?

 Tôi giật mình, vứt cái quả tạ đánh rầm xuống đất, chạy vào phòng thay đồ, ngồi sụp xuống lấy điện thoại ra và tìm hiểu thông tin về …BD. Tôi thấy có mình trong số đó. Dù rối bời, nhưng tôi cố gắng lục lọi tất cả trí nhớ, để xem những biểu hiện của mình có trùng với bài viết về những người đồng tính hay không:

-Muốn ở bên người đó suốt.

-Đố kị khi người đó gần một ai đó.

-Dễ đỏ mặt trước người ấy.

-Muốn tiếp xúc với người ấy thật nhiều: chạm tay, chân, có thể là ôm.

-Thích mùi cơ thể của người đó.

-Thích ngắm nhìn người đó…

 Tất cả những điều đó tôi đều có. Tôi thực sự giật mình hoảng loạn, tôi ..tôi..tôi là gay ư, là bê đê, ư, là bóng mà mọi người vẫn hay gọi ư. Qủa thực những ngày sau đó thực sự rất kinh khủng đối với tôi, tôi bỏ tập gym, không bắt máy anh gọi, không trả lời tin nhắn anh hỏi thăm. Cố tỏ ra bản lĩnh, tỏ ra không cần, không nghĩ tới anh, nhưng tôi đã thất bại. Tôi quay trở lại phòng tập, lén nhìn anh, rụt rè hơn trong giao tiếp, cố lảng tránh, tránh cả những câu hỏi của anh: “dạo này cậu lạ thế”. Tôi phải làm sao bây giờ, có nên thổ lộ với anh, có nên cho anh biết sự thật này, và liệu anh có xa lánh khinh bỉ tôi không? Hay anh sẽ chấp…nhận…tôi?.

Xem thêm bài viết http://hikaristudio.vn/blogs/tin-tuc/tam-thu-gui-gia-dinh-khi-yeu-nguoi-dong-tinh



bài viết tham khảo tại http://hikaristudio.vn/blogs/tin-tuc/toi-yeu-anh-tu-cai-ngay-dau-tien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét